Thứ Năm, 07/06/2018 | 09:20 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Ngày nào bạn trai cũng đến đón bằng con xe số cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay để rồi hôm sau chị đồng nghiệp hỏi: “Vị giám đốc mọi hôm đâu rồi?”

Này thường ngày thấy bạn trai chở đi làm rồi đón em về mà. Hôm nay vị bạn trai giám đốc lại không thấy đâu cả là sao? Hay sợ bị cướp mất nên giấu hả? .

Hằng yêu Khôi đã được gần 2 năm, với thời gian khá dài như vậy đáng nhẽ ra Hằng phải xác định sẽ tiến đến kết hôn với Khôi. Vậy nhưng sự thật thì Hằng đang ngày một chán Khôi đến muốn chia tay nhưng chưa tìm được lý do. Lần đó Hằng mất mấy tháng mới tán đổ được Khôi, lúc đó cô nhiệt tình cũng phải vì Hằng được bạn trai của mình giàu có này nọ. Ai mà ngờ yêu lâu Khôi chỉ đi con xe số, công việc là thằng công nhân lương 4 triệu không hơn không kém.

Còn nhớ lúc Khôi thỏ thẻ.

– Xin lỗi em…anh chỉ là thằng công nhân chứ không phải đại thiếu gia gì cả.

Hằng lúc đó nhìn bạn trai cười hiền.

 

– Chẳng sao cả, em vẫn yêu anh.

Hằng nói vậy vì cô vẫn tưởng rằng Khôi đang cố tình thử lòng mình xem sao nên cô đâu có ngu mà tỏ phản ứng ngay. Hằng nghĩ chắc mất mấy tháng tin tưởng thì bạn trai mới tiết lộ thân phận thật được. Tới khi Khôi ngỏ ý muốn chở Hằng đi làm thì cô đồng ý ngay vì nghĩ chắc là đến lúc Khôi đưa đón mình bằng ô tô.

Hôm đó Hằng ăn mặc lỗng lẫy, ai dè lúc bước ra thấy Khôi chỉ mặc bộ quần áo sơ mi cũ, đi con xe số cũ rách đứng chờ cô ở trước cổng công ty. Lúc đó Hằng xấu hổ lắm, cô không dám về sớm vì sợ mọi người bắt gặp. Tới muộn thì Hằng mới bước ra giận dỗi.

– Sao anh đi xe này tới đón em??

– Không xe này thì em muốn anh đi xe nào nữa. Anh chỉ có mỗi con xe này từ đời bố anh để lại mà.

– Vậy thì anh cất trong nhà mà làm vật kỷ niệm. Đi xe này thà em đi bộ còn hơn.

Hằng tỏ thái độ hẳn với Khôi, tưởng anh sẽ thay xe ô tô ai dè mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả. Lúc đó thì Hằng khặng định…

– Hóa ra anh ta nghèo thật chứ không phải thử lòng mình.

blogtamsu

( ảnh minh họa )

Hằng bắt đầu chán, một cô gái xinh đẹp như cô thì không thể ngồi lên con xe số xấu xí kia được. Ở công ty cũng nhiều chàng trai tán tỉnh Hằng, lương 20 triệu, lại có nhà mặt phố. Hằng muốn chia tay Khôi nên tỏ hẳn thái độ. Hôm đó Khôi lái xe số đến đón Hằng thì cô bước xuống khinh khỉnh.

– Anh vẫn dám vác mặt tới đây mà không biết xấu hổ à?? Anh nhìn lại đi…người ta đi ô tô mà anh đi con xe rách này à??

– Sao tự dưng em lại nói vậy…trước đây em có thế đâu. Em vẫn vui vẻ mà.

– Trước đây là tôi nghĩ anh giàu giả nghèo…ai dè anh nghèo thật. Anh làm tôi mất mặt…chia tay đi…tôi chán có gã bạn trai nghèo như anh lắm rồi.

Nói rồi Hằng hả hê bước đi, lúc này cô tin rằng mình đã đá được Khôi mà đường đường chính chính ‘thả thính’ mấy anh giàu có khác. Nhưng mọi chuyện lại khác, khi hôm đó Hằng đến công ty thì chị đồng nghiệp kéo vào.

– Này thường ngày thấy bạn trai chở đi làm rồi đón em về mà. Hôm nay vị bạn trai giám đốc lại không thấy đâu cả là sao??

Câu hỏi của chị đồng nghiệp khiến Hằng sốc.

– Giám đốc á?? Chị có nhầm anh ấy với ai không??

– Nhầm thế nào được. Ảnh của bạn trai em nằm trên tạp chí doanh nhân kìa. Em đúng là có phước khi có bạn trai giàu có như thế, anh ta là 1 giám đốc công ty lớn. Cũng là đối tác với công ty mình lần này đấy.

– Chắc chị nhầm rồi đấy…vì bạn trai em đi xe số mà. Làm gì có giám đốc nào lại đi con xe xấu xí như vậy.

– Nói thế không lẽ em cũng không biết bạn trai mình làm giám đốc. Chị nghe đâu bạn trai em có sở thích đi xe số…chứ ô tô tiền tỷ nhiều lắm đấy. Nhà biệt thự ở Tây hồ cơ mà. Chị cũng nghe bảo trước đây có mấy cô tán tỉnh anh ta nhưng sau tưởng anh ta nghèo liền đá. Vậy nên em đừng có dại mà bỏ anh giám đốc ấy nhé.

Hằng quỳ sụp xuống, cô thật không ngờ hóa ra đúng là Khôi giả nghèo thật, giờ đây Hằng có hối hận thì đâu có kịp. Cô muốn níu kéo Hằng nhưng cũng sợ bị nói là hạng gái đào mỏ…Đúng là dại dột, giờ có hối không kịp.